Câu chuyện bắt đầu vào cuối đông ~~~ Khi đôi chân thất thần lần mò tìm về phía con đường kia, một chút hơi ấm ~~ Cũng không có ~~~ " Nhìn kìa, nó là ăn mày đấy!" " Thật gớm ghiếc, cút đi!" " Nó thật là xui xẻo!" " Người như nó nên chết rồi ms phải!" Chỉ là... Những tiếng xua đuổi mệt nhoài trong dòng người nghịch cảm ấy... Khiến đôi chân cậu không còn bước tiếp được nữa... Gục trong ánh đèn mờ đục cậu thấy bóng người con gái thật quen thuộc.... - Cậu... Ko sao chứ? Đưa tay cho tôi đi! Ko ngần ngại mà đưa đôi tay non nớt đỡ lấy người trước mắt, và chuyện tình cảm thuở nhỏ càng lúc sâu vào những ác mộng kinh hoàng của tình yêu... Vỡ nát ~~~~All Rights Reserved