Cổ tích, luôn là Lọ Lem hiền thảo yếu đuối, với sắc đẹp thánh thiện trong sáng khiến hoàng tử cầm lòng không đậu, đưa về làm hoàng hậu yêu dấu. Còn con gái mẹ kế, dù nhan sắc nghiêng nước đổ thành, dù tiền của vô biên, nhưng tâm địa mục ruỗng, mù quáng vì tình yêu, đang tâm tìm trăm phương nghìn kế sát hại Lọ Lem. Sự thật, có chuyện tình nào suôn sẻ vậy chăng? Sự thật, có lẽ nào, quá yêu cũng là cái tội, khiến con gái mẹ kế mãi chẳng được để mắt đến một lần? Sự thật, có lí gì, lại luôn đày đọa kẻ gia cảnh may mắn hơn, song song với việc tán dương nữ nhi ngoan hiền nghèo khó đến tận trời. Sự thật, lẽ nào, luôn tàn khốc đến một mảnh công lí cũng mơ hồ tựa áng mây thu bay qua đỉnh đèo như thế?