Thẩm Tĩnh và Mạnh Đình Vũ là một cặp đôi ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Thẩm Tĩnh ngây thơ hồn nhiên, tay chân vụng về, luôn thích dựa dẫm nhõng nhẽo với người yêu. Ban đầu Mạnh Đình Vũ cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu, anh cũng sẵn lòng chăm sóc cô cả đời. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, anh bắt đầu không vừa lòng với cô, luôn trách cứ cô không biết tự chăm sóc bản thân, làm gì cũng sai sót. Lẽ nào anh thật sự phải làm bảo mẫu cả đời của cô ư? Anh cũng là một người đàn ông có tham vọng, có chí tiến thủ. Anh muốn nắm lấy cơ hội hiếm hoi được chuyển đến phố Wall làm việc. Mặc dù lưu luyến cô, lo lắng cho cô, nhưng cuối cùng anh đã chọn con đường thực hiện ước vọng của mình.
Năm tháng trôi đi, giờ đây anh đã công thành danh toại, tiền bạc, địa vị, danh tiếng, cả những tiểu thư danh gia vọng tộc đeo bám anh không dời. Nhưng anh bị chứng mất ngủ trầm trọng, thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh không tài nào nghỉ ngơi, đầu óc không lúc nào thanh thản, hình ảnh Thẩm Tĩnh ám ảnh anh. Ước vọng đã thành hiện thực, nhưng anh không tìm thấy hạnh phúc. Anh quyết định quay lại Đài Loan để tìm cô.
Nhưng Thẩm Tĩnh bây giờ không còn là cô gái yếu đuối từng khóc lóc van xin anh đừng ra đi ngày nào. Đài Loan thay đổi, cô cũng đã đổi thay. Cô trở thành người phụ nữ chững chạc điềm đạm, bình thản đối mặt với anh, bình thản khuyên anh hãy rũ bỏ quá khứ, tiến thẳng trên con đường mà anh đã chọn. Cô không hề trách cứ anh, cô coi anh như một người bạn đã lâu không gặp, cô mong anh tiếp tục gặt hái những thành
{ Boylove } ( Hoàn) Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ
46 parts Complete
46 parts
Complete
Thể Loại : Thanh xuân, ấm áp, nhẹ nhàng, tình cảm. Ôn nhu, hiền lành thụ x ngốc manh công ( công bị nhược trí), HE.
Văn án.
Một viên kẹo dâu thì có thể đổi được thứ gì nhỉ ? Đổi được một vị ngọt ngào trong khoan miệng. Hay lại đổi được một hương vị khác không phải là vị dâu?
Riêng bản thân Hoa Kỳ Nhiên, một viên kẹo dâu có thể giúp cậu đổi được một người bạn trai, sau đó lại một lần nữa đổi từ một người bạn trai thành một người chồng.
Cố Tu Mạnh là một tên to con, lớn xác nhưng bị ngốc. Mọi ngày, vào buổi chiều tà, hắn đều ngồi bên cạnh cổng trường cấp ba nhìn những học sinh tan trường. Khóe miệng hắn cong cong vì có thể nhìn thấy mọi người. Dù cho mọi người có xa lánh hắn thế nào, tên ngốc đó vẫn rất thích mọi người.
Trời se chỉ tơ hồng, Hoa Kỳ Nhiên ngày đầu nhập học đã chú ý đến Cố Tu Mạnh. Nhìn hắn ngây ngốc ngồi bên cổng trường cười ngơ ngơ. Trời xui khiến thế nào, cậu lại cho hắn một viên kẹo có vị dâu.
Kể từ đó, Cố Tu Mạnh không còn chờ để tiễn các học sinh nữa, mà thay vào đó là mỗi ngày đều chờ Hoa Kỳ Nhiên.
Hoa Kỳ Nhiên từ đó cũng theo thói quen, mỗi ngày đều mang một chút kẹo có các vị khác nhau đến cho Cố Tu Mạnh vui.
Thời gian thấm thoát trôi, ban đầu chỉ vì lòng thương người mà Kỳ Nhiên đối tốt với Cố Tu Mạnh, sau đó...chẳng hiểu lí do gì lại đi thích kẻ bị nhược trí kia.
Năm tháng trôi qua, họ chầm chậm ở bên nhau. Chậm chậm vun vén tình cảm dành cho đối phương.
Chợt Kỳ Nhiên nhận ra, thanh xuân họ có nhau. Cả đời họ ở bên nhau.
Mười bảy tuổi, Hoa