Tóm tắt:
"Cho cậu một cơ hội hỏi, không hỏi thì cũng đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy." Phác Xán Liệt chuyên tâm lái xe cũng không quay đầu nhìn cậu, điều này làm cho Bạch Hiền yên tâm không ít.
"Tại sao là tôi?" Cúi đầu vẫn hỏi ra. Không có người phụ nữ nào không quan tâm, biết rất rõ ràng anh ta muốn cậu không thể nào là thật thích cậu, nếu như chỉ vì quan tâm đến nhan sắc anh ta không thể nào đồng ý cưới mình. Bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ bất kể vóc dáng hay tướng mạo đều hơn cậu, cần gì nhất định phải là cậu? Cho dù là cậu thật sự có chuyện cầu xin anh ta.
"Tại sao không thể là cậu." Phác Xán Liệt cũng không trả lời thẳng vấn đề của cậu. Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cái hình ảnh hoạt bát đó đã khắc sâu vào trong đầu anh, cũng có lẽ vì thân hình nhỏ bé yếu ớt và ánh mắt kiên quyết kia trong màn mưa đã thật sâu hấp dẫn anh. Nhưng dựa người vô người cùng tự chủ như anh, dù là anh có thật thích cậu, cậu lại là bạn gái của em trai anh sao anh làm sao cũng sẽ không thể ra tay với cậu. Hết lần này tới lần khác cô là bạn gái của Tuấn Miên, liền hướng về phía cô là bạn gái của Tuấn Miên thì anh nhất định phải là cậu. Nhưng, cái lý do sâu xa đó có nhất định phải nói cho cậu sao? Có cần thiết không? Trong lòng Phác Xán Liệt tựa hồ như đang giằng co.
"Tôi chỉ cảm thấy phụ nữ bên ngoài rất nhiều, sự lựa chọn của anh không nhất định là tôi, hơn nữa kết hôn là chuyện cả đời." Bạch Hiền cảm giác mình nói câu này đã là quá chậm, bởi vì bọn họ đã ký hợp đồng, còn có đường rút lui
Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của cậu.
Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...