Story cover for Princess's Smile( Nụ Cười Nàng Công Chúa) by __Miu_Blake__
Princess's Smile( Nụ Cười Nàng Công Chúa)
  • WpView
    Reads 1,344
  • WpVote
    Votes 165
  • WpPart
    Parts 12
  • WpView
    Reads 1,344
  • WpVote
    Votes 165
  • WpPart
    Parts 12
Ongoing, First published Dec 29, 2015
Risana Sakurako(cô): Một nàng công chúa lạnh lùng, vô cảm đã mất đi nụ cười từ nhỏ          
Kaito Mabemato(anh): Một người hòa đồng, vui tính luôn đem lại tiếng cười cho người khác.

Liệu công chúa có tìm lại nụ cười đã mất kia không? Tình yêu, tình bạn có thể cảm hóa được trái tim băng giá hay không? 
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình làm(viết) văn đều rất dở, hy vọng có bị ném đá mong các bạn nhẹ tay và giúp đỡ mình! Chân thành cảm ơn!
All Rights Reserved
Sign up to add Princess's Smile( Nụ Cười Nàng Công Chúa) to your library and receive updates
or
#332teen
Content Guidelines
You may also like
Tuesday by Mimi_Tamako
6 parts Complete
Mái tóc màu đen óng, có chút xoăn nhẹ tự nhiên mà không cần qua tay bất kỳ một salon tóc nào buông xuống khỏi vai khi cô nàng tháo chiếc scrunchie ra, đôi môi màu đỏ rượu khẽ nhoẻn lên cười. Cô nàng trông thu hút phết! Fujimine Sakura tuyệt đối không phải mỹ nhân, chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người khác, có một chút nổi bật hơn. Chiều cao 1m60 khá ổn so với mức trung bình của phụ nữ Nhật Bản, dáng dấp lại gầy, tỉ lệ đẹp, dung nhan họa hoằn có chút xinh đẹp hơn trung bình nhưng không quá nổi bật, nhưng nụ cười lại có duyên, cười lên tươi tắn và hút mắt. Học lực thì tốt, tuy không top 1 nhưng cũng thường top 10 đổ lại, cộng thêm tính cách năng động hòa đồng, hoạt động nào cũng góp mặt với chút tài lẻ hơn mức trung bình của bản thân đã giúp Sakura có không ít bạn bè, mạng lưới quen biết cũng rộng phết. Fujimine Sakura, không có cái gì quá nổi bật, nhưng cái gì cũng tốt, cũng hơn mức trung bình, đã tạo ra một cô nàng thu hút và trông có vẻ ổn nhất khi ở giữa các cô gái khác. Vì những lẽ đó, Sakura thường trở thành tâm điểm của các chàng trai, có chút nổi bật nhưng không nằm ngoài tầm với. Dù sao, cô nàng cũng hay cười, luôn vui vẻ, dễ nói chuyện, hòa đồng nhưng cũng có chút kiêu ngạo, tiếp xúc rồi lại thấy thật đáng yêu và hiểu chuyện. Chỉ là cô nàng trải qua hai mươi tám năm nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Hỏi lý do, cô nàng chỉ cười trừ, nhún vai chán nản: "Người thích mình thì mình không thích, người mình thích lại không thích mình..." Và ai cũng thương cảm vỗ vai cô nàng, cười trừ theo.
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình by doucealicia_
15 parts Complete Mature
Truyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quãng đường, sợi tơ hồng cắt đứt duyên tình, mỗi người một ngã chia ly, âm dương cách biệt không biết bao giờ mới có thể trùng phùng. Lâu Chủ Vô Tình để lại cho độc giả những cảm xúc thăng hoa, lắng đọng mãi trong tim, cảm giác cay cay khóe mắt mỗi khi nhớ về. Thật buồn cho một tình yêu ngang trái. Đến mức cho dù có yêu một lần nữa, y cũng không yêu đàn ông. Bị từng người thân thuộc phản bội rồi mất đi dưới nhuyễn kiếm lạnh giá. Y chưa từng để lộ sự đau lòng, cả khi người mang thương tích, bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội. Y chưa từng để cho chàng thấy, thấy y yếu đuối đến chừng nào. Bởi vì, đến cuối cùng, cũng chỉ có y đơn phương yêu chàng? Đến cuối cùng y vẫn cùng độc mã chôn vùi dưới tuyết lạnh? "Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại; Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh." Một yêu ma đầu khiến ai cũng run sợ, một vị đại hiệp được người người ngưỡng mộ. Gặp được nhau đã là sai trái, vốn dĩ không nên tồn tại một tình yêu đau thương, giữa hai người chỉ có thể là địch, hết một đời cũng không thể đi cùng một chiến tuyến. Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ, phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình. Trước cửa núi nghiêm trang, là ai nhẹ khép? Phật pháp cao thâm, muôn đời khó thấu, liệu chàng thấu được ba
BangPink -TIỂU THƯ TRỞ LẠI - TIỂU THƯ SIÊU QUẬY 2 by Taehyungyaaa__
7 parts Complete Mature
Câu chuyện này sẽ là phần tiếp nối theo phần 1, lời văn của tác giả cũng sẽ không còn là những từ ngữ teen nữa cùng với những tình tiết nhẹ nhàng. Mở đầu câu chuyện là cảnh LaLisa Manoban vô ý bị rơi xuống vực sâu. Và sau tai nạn ấy khiến phần ký ức của cô thành một trang giấy trắng cô quên cả những người thân quen. May mắn cô được dân làng ở tộc Sasan cứu vớt. Sống ở đấy 2 năm. Cô dần dần tìm lại tư duy sinh hoạt. Nhưng những kí ức cũ thì không thể nào nhớ lại được. Quyết định liều lĩnh rời khỏi làng đến thành phố tìm lại thân thế của mình. Tình cờ gặp một đám người kì lạ tự nhận là bạn bè gia đình của mình. Anh đẹp trai này... đúng là bảy phần nhìn giống mình. Đúng là anh trai cô thật sao??(Yoongi). Anh em nhà này, người thì kì quái, người thì hung dữ, có đúng là bạn thân của Lisa không?( Jin Chaeyoung) Cô bạn này, vừa xinh vừa dễ thương. Chính là bạn gái của anh cô và là bạn cô?(Jennie) Cô nàng ôm chồm lấy Lisa khóc sướt mướt này, cũng là bạn cô?(Jisoo) Còn anh chàng đẹp trai quá xá cứ cười cười mãi là ai vậy?(Jimin). Oa, hình như. Tất cả bọn họ... đều là cặp đôi sao??? - Xin lỗi. Em bị mất trí nhớ. Mấy anh chị làm ơn từ từ hỏi thôi! (>
You may also like
Slide 1 of 7
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn cover
|EDIT| |BECKYFREEN| Nếu em vẫn còn yêu tôi cover
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh cover
|Taekook| Bé Jeon đi học mẫu giáo cover
Tuesday cover
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình cover
BangPink -TIỂU THƯ TRỞ LẠI - TIỂU THƯ SIÊU QUẬY 2 cover

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn

92 parts Complete

"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống. Đều là người trong hoàng tộc, thân phận của người và ta đều không cho phép trái tim mình chỉ chứa chấp riêng một ai. Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận. ----------- Ở đây mình update hơi chậm. Các bạn có thể theo dõi phiên bản đầy đủ hơn - ra chap hàng tuần và các comment feedback truyện tại forum: https://mn12cs.com/ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ