10 năm, là một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.
10 năm sau, có lẽ tôi đã an toàn ở dưới sân khấu rực rỡ này cầm banner và lightstick mà cổ vũ, hét lớn đến khàn giọng vì The Fighting Boys rồi, giữa hàng vạn người xa lạ mà dõi theo hình bóng các em.
Cũng có thể 10 năm sau, tôi một mình kéo vali đứng giữa đất nước xa lạ, đi tìm kiếm thanh xuân của mình.
Tôi không rõ đến cuối cùng chúng ta có thể kiên trì được không, bởi vì giới giải trí đó đầy áp lực và vô cùng khắc nghiệt. Chỉ biết đến cuối cùng, cho dù không còn TFBOYS đi nữa, thì tôi vẫn giữ chấp niệm 10 năm cho mình. Thứ tôi muốn chỉ là các em được hạnh phúc mà thôi. Tôi không thể cho các em những thứ tốt nhất, nhưng tôi sẽ dành những gì tốt đẹp nhất tôi có cho các em. Đó chỉ đơn giản là yêu thương thôi, không can hệ gì đến lợi ích cả. Được biết các em, yêu thương các em, bình bình lặng lặng đi suốt 10 năm, là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi.
[Nguyệt Hạ Tử Linh]
[domicmasterd] ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên
23 parts Ongoing
23 parts
Ongoing
"anh kia chuyên hát ca
anh kia suốt ngày ba hoa
anh kia trông rất hay
thấy anh ôm cây si trước sân nhà"
dương suốt ngày than muốn có người yêu, nhưng có ai tán là viện đủ cớ để né.
và hùng không biết tại sao lại vậy.
"buồn, chẳng có ai yêu"
"tưởng dương kể hôm trước có người tán dương"
"nhưng mà người ta ăn bún đậu nước mắm, em kì thị"
"dương cũng kì thị anh à"
"hùng khác"
em bống khờ X anh phone khờ hơn