Câu chuyện này viết theo mô-típ..... Vì nếu hết thì nghe không xuôi tai cho lắm nên em xin thêm... Họ là thanh mai trúc mã của nhau từ thuở nhỏ,do một cái hôn ước quái gở do bố mẹ hai bên dựng nên. Vì thế hắn và cô ta vốn không có cảm tình gì với nhau... Ngoài miệng thì nói vậy nhưng... "Cứ cho là tôi thích hắn, tôi lấy được hắn. Nhưng tên Kỉ Hiểu Phong hắn cũng đâu có thích tôi, gái vây cả ngày, đến lúc lấy nhau thì cũng li hôn sớm... Lí trí của tôi luôn đi trước một bước, thật bình tĩnh mà giải quyết vấn đề rằng, lúc li hôn thì chỉ tôi là người đau lòng, tôi là người mất mát..." "Hắn thật sự không đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi cô ta nữa...Hôn nhân này quả là sai lầm. Nếu không có nó biết chừng hắn và cô ta sẽ không gặp nhau...Nhưng hắn lại không có can đảm để vứt bỏ, đúng thật là rất khó... Diêu Vân, em không cần tôi nữa phải không?" Liệu họ có thể vượt qua quá nhiều hiểu lầm đã tạo ra để đến với nhau... Tôi xin cam đoan rằng câu chuyện này là "chính chủ" và câu chuyện này sẽ có một cái kết tốt đẹp không buồn bã chết chóc gì hết Thân ái, Maried Rose
8 parts