Ngao Thịnh lúc bé đã là một chú sói con, đến khi trưởng thành lại là một tên ác lang độc đoán tàn nhẫn. Hắn làm hoàng đế quyết đoán, thô bạo.
Đại thần khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, trị quốc phải nhân từ."
Ngao Thịnh khinh thường: "Bạo quân vẫn tốt hơn hôn quân."
Tương Thanh là một khối băng trôi, hỉ nộ bất biến, vui buồn không nhìn ra. Y chẳng qua chỉ cho con sói kia một chút ôn nhu, ấy vậy hắn lại mê luyến
đến bất chấp tất cả, bám lấy y không dứt.
Khi ấy, giữa ngôi vị hoàng đế và Tương Thanh, chỉ có thể chọn một, Ngao Thịnh đã chọn đế vị, bởi ngoài việc phải làm hoàng đế, hắn căn bản không
có cơ hội để lựa chọn.
Vì thế, Ngao Thịnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi.
Sau khi lên ngôi, Ngao Thịnh vận dụng hết tài lực, chỉ mong tìm về cho mình một Tương Thanh cũ. Hắn đã làm hoàng đế, đã có quyền lựa chọn.
Đại thần can gián: "Hoàng Thượng, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số."
Ngao Thịnh cười nhạt: "Ta không có hứng thú với đám mỹ nhân ấy."
Đại thần nhíu mày: "Hoàng Thượng, lễ nghi..."
Ngao Thịnh lạnh lùng cười: "Tìm không được Thanh về, trẫm liền bồi táng các ngươi cùng hai chữ lễ nghi."
Yêu được thì buông được nhưng có chắc sẽ buông được không? Tại sao chúng ta đang hạnh phúc cứ nhất thiết phải có kẻ xen vào đôi ta?
Một lần hướng về nhau khó lắm sao?
Những người từng đi qua đời em nhưng để lại ấn tượng chỉ mình anh.
Có chắc tất cả xảy ra đều là sự thật? Cái tôi quá cao nên tôi đã đánh mất cậu, lời xin lỗi có bao giờ là muộn?