Anh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cười: - Em thật ngốc. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Cô bĩu môi: - Vậy anh có yêu em thật lòng không? Anh vuốt ve khuôn mặt cô: - Anh yêu em thật lòng. Cô đưa tay lên chạm vào bờ môi của anh, cô hỏi: - Anh yêu em bao lâu? - Mãi mãi. - Mãi mãi là bao lâu? - Mãi mãi là mãi mãi, kể cả khi em không còn yêu anh, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế giới này, anh vẫn sẽ mãi yêu em. Cô đẩy anh ra: - Anh nói lung tung, không còn trên thế giới này còn yêu em làm sao được? - Em đừng lo, đến lúc đó, anh sẽ tìm một thiên thần thay thế anh yêu em? Cô xịu mặt: - Nhưng thiên thần đó không có trái tim ấm áp như anh, em không muốn. Anh ôm lấy cô, kề sát bờ môi vào khuôn mặt cô và thì thầm: - Khi đó, anh sẽ trao cho thiên thần đó trọn vẹn trái tim của anh, anh sẽ không để trái tim kẻ khác bên em đâu! Cô ôm chặt lấy anh: - Em yêu anh không cần biết đúng hay sai, chỉ cần anh không buông tay thì em cũng sẽ không buông tay! Anh bật cười rồi ôm chặt lấy cô..................