[Kaiyuan]Em cần anh của quá khứ Nó:Nguyên,Anh:Khải #1 Ôi,lạnh quá,Tiểu Khải ơi anh đâu rồi? Nó ngồi 1 góc phòng lạnh lẽo tự hành hạ thân xác mk bằq nhữq kỉ niệm trong quá khứ.Cứ ngỡ 3 năm,thờj gian 3 năm nó sẽ quên được anh,đúq vậy nó yêu anh nhiều lắm,nó tự nhủ sẽ quên đc anh thôi.Nó sẽ giống như 1 đứa con nít dễ dàq quên đi mọi chuyện vì vốn vĩ tính cách của nó là như vậy mà,anh đã từq nói nó như vậy..nhưng m.n quên đi điều này rồi.. 1đứa trẻ sẽ dễ quên đi chuyện buồn nhưq nỗi đau khi chịu tổn thươq là khôq thể.. Lại nhớ tới anh rồi,khôq kìm đc giọt nước mắt sâu trong đáy lòq,nó khóc...giọt nước mắt chảy dài,trong suốt và thuần khiết,trong suốt đến nổi có thể thấy tất cả sự đau thương mà nó phải chịu.Nhắm mắt,chìm vào khoảng không,tìm kiếm 1 giấc mơ...giấc mơ có anh ở bên nó dịu dàq mà ấm áp...chỉ tiếc...nó là của quá khứ... _end#1_