Tôi gặp nó trong một con hẻm nhỏ. Nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người lấm lem dính đầy bùn đất nhìn mà tội. Nó bị sún hai cái răng cửa nhưng lúc nào cũng cười hớn hở mỗi lần gặp tôi. Tôi quen thằng bé trong một lần đi ăn ở gần khu phố cổ. Nó đứng gần cột đèn nhìn tôi ăn, tôi hơi khó chịu vì tôi không quen bị nhìn chằm chằm khi ăn. Tôi liền gọi nó lại gần bảo : Ku ăn gì gọi đi lát chị trả tiền. Thằng bé ban đầu đã nghiện lại còn ngại nên tôi đã gọi cho nó tô phở tái chứ ngồi chờ nó thì đến sáng. Nó cầm đôi đũa ăn ngấu nghiến kiểu như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Tôi hỏi thằng bé nhà ở đâu mà phải đi lang thang thế này? Tôi thấy nó cũng trạc tuổi em trai tôi chắc kém một hai tuổi là cùng. Dáng người nhỏ con, mặt mũi đen ngỏm nhưng cũng có nét. Nó thản nhiên nói : Bố mẹ bỏ rồi không có nhà đâu. Giờ đi lang thang để xã hội nuôi thôi.
3 parts