Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đón đọc :X
“ Em không thể quên được anh ta sao? ”
“ Em xin lỗi! ” Cô cũng đã từng tự hỏi mình biết bao lần câu hỏi đó.Cô biết anh yêu cô, anh là một người đàn ông tốt để cô có thể gửi gắm cả cuộc đời nhưng cô không xứng với tình yêu của anh, bới trong trái tim cô mỗi giây mỗi phút chỉ có hình ảnh người con trai kia.
“ Anh có thể chờ. Chờ đến khi em quên được anh ta, đến khi em thật sự yêu anh. Thiên Thiên! Về với anh .” Chỉ cần một chút hi vọng, một lần cơ hội thôi anh cũng muốn thử .
Cô khẽ lắc đầu . Hai năm trôi qua, sống nơi đất khách quê người, một mình chống chọi với từng đợt giá lạnh của mùa đông, sớm quen với những tháng ngày tự mình chăm lo mưu toan cho cuộc sống nhưng trái tim cô dường như còn đau đớn hơn, chằng chịt nhiều vết thương hơn.
“ Em cũng từng cho rằng thời gian chính là khoảng cách xa nhất của em và anh ấy. Nhưng càng xa, em mới càng nhận ra rằng mình hận anh ấy nhiều biết bao” Giá như cô cũng có thể quên “ anh”, chỉ cần một chút, một chút thôi….