Tôi là một nữ sinh cao trung năm hai.
Tôi chẳng phải đẹp người hay đẹp nết mà là một đứa con gái hết sức vô duyên.
Tôi chẳng phải loại con gái mềm yếu, mít ướt mà là một đứa con gái cam chịu.
Tôi chẳng phải loại ăn bám mà là không muốn nhận trợ cấp từ gia đình.
Tôi chẳng phải thứ mà mọi người hay gọi là “play girl” mà chỉ là một đứa suốt ngày lêu lổng ngoài đường.
Tôi chẳng phải mẫu người có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác trong những câu chuyện bằng vẻ đẹp bề ngoài mà là tôi thu hút họ bằng những chiêu trò lố bịch của chính mình.
Tôi chẳng phải loại con gái lương thiện, nhu mì mà là cái loại “hổ báo”.
Tôi chẳng phải là con của một gia đình “bình thường” mà là con gái duy nhất của một gia đình “kì quặc”.
Tôi chẳng phải là mẫu con gái mộng mơ, luôn luôn suy nghĩ về những thứ có trong truyện cổ tích vì tôi ghen tị với mấy cô nhân vật nữ chính trong đó.
Tôi chẳng phải mê tín, dị đoan mà là mỗi lần nhìn thấy mấy bà bói là tôi nói cho vài câu không thể đỡ nổi.
Tôi chẳng phải yêu đời nhưng cũng không đến nỗi bi quan.
Tôi chẳng phải mọt sách nhưng lại có rất nhiều sách.
Tôi chẳng phải đứa con ngoan ngoãn suốt ngày phải nghe theo lời gia đình.
Tôi chẳng phải mẫu nhân vật nữ chính mà mọi người tưởng tượng.
Có thể vì những lí do trên mà hiện giờ tôi vẫn chạy theo chủ nghĩa “độc thân”.
...