Văn án
Tương truyền vào thời thượng cổ , thánh nhân Phục Hi cùng mẹ của vạn vật Nữ Oa , hợp lực tạo thành ba bản thần giám – thiên thư , địa thư , nhân thư , mà nghe nói nhân thư được để lại trong trong nhân gian .
Trong lúc nàng xuyên qua , chật vật từ trong nước bò lên thì lại chứng kiến một nam tử đang gắt gao bóp chặt một người con gái dường như sắp tắt thở đến nơi , quần áo của người con gái đấy lộ nửa ra một nửa , cảnh xuân lờ mờ có thể thấy rõ , mà phản ứng đầu tiên của nàng đó là : ‘A … Giết người … Giết người …”
Nam nhân thừ người tỉnh lại , nhìn thấy nàng ở trong nước sợ hãi , hung ác chụp lấy , liền cứu cái mạng nhỏ của nàng lên . “Ở ôn tuyền trì này , cũng có thể dìm chết người sao?”
“Oa… Lưu manh … Sắc lang , ngươi nhìn cái gì ?” Toàn thân ướt đẫm , xxx trên người như ẩn như hiện , nàng vung tay tát cho hắn một cái , nam nhân vuốt má bị đau , trực tiếp xách nàng ném lên trên ao . “ Chưa từng có nữ nhân nào dám đánh cô * ( cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến) , ngươi là người đầu tiên ! Nhưng ngươi có biết đánh cô hậu quả là gì không ?”
Sau đó mỗi ngày , hàng đêm hắn bức nàng hầu hạ , hàng đêm giữ lấy , từng đêm đều đến , khiến nàng không tài nào xua được ác mộng , nàng hận hắn tận xương tủy , nhiều lần muốn chạy trốn , đều ôm lấy thất bại , đổi lấy là hắn càng thêm biến thái ngược yêu …