Bạn thấy mình lạc giữa vô minh. Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi. Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.