"Anh và em không cùng thế giới. Anh là một linh hồn không thân xác, có thể tồn tại là nhờ vật chủ em luôn mang bên mình. Em là một con người có tâm hồn, có thân xác, có hơi thở của một con người. Ngày ngày nghe tiếng em cười, anh cũng mỉm cười theo em. Đến khi nghe em khóc, nơi ngực trái anh nhói đau, dù rằng anh không hề có trái tim. Vẫn chỉ có thể nghe tiếng nức nở của em, an ủi em nhưng không thể cho em tựa vào bờ vai. Cũng chỉ có thể xuất hiện trước mặt em khi em đã chìm vào giấc ngủ."