*Đây là bản edit hoàn chỉnh nhất của tác phẩm đầu tay của mình* Mỗi con người là một bản thể thật giàu cảm xúc, nếu như tôi có một điều ước, tôi ước rằng thời gian sẽ ngưng đọng vào khoảnh khắc những cánh hoa Osaka bay lơ lửng. Lúc ấy không gian và thời gian đều ngừng lại, mọi thứ sẽ trở nên yên bình, như sự cô đơn hằng vây quanh tôi. Và lúc đó, tôi sẽ mãi mãi bên cô đơn, mãi mãi rời xa thực tại. Tình yêu đã quá muộn màng cho tất cả hay chỉ cho bản thân tôi. Những gì là của nhau, không là của nhau, tôi cũng chẳng thể quyết định buông hay giữ? Có quá muộn màng như đóa mai nở muộn, có quá muộn màng như cánh hoa rơi, Osaka...All Rights Reserved