Biện Bạch Hiền lau nước mắt, cười khẩy trước mặt Phác Xán Liệt. "Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ, một khi đã làm thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của người cũ. Tôi từng cho rằng, cô ấy đã qua đời thì tôi sẽ luôn luôn chiếm giữ được trái tim của cậu, nào ngờ tôi lại là kẻ trắng tay. Tại sao số phận lại ác nghiệt với tôi như vậy, cho tôi nắm giữ lấy hạnh phúc, cho tôi được ở bên cạnh nhận hết sự dịu dàng từ cậu, rồi lại cho tôi thân xác của một nam nhân, không cách nào thay thế được người phụ nữ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời. Giây phút cậu bước vào lễ đường, đó cũng chính là giây phút tôi đặt chân vào địa ngục."