Buổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập tơi tả. Chẳng hiểu sao, từ khi tỉnh dậy, màu đỏ kia lại ám ảnh đầu óc anh như thế, nó như có một mớ bòng bong choán hết tâm trí, khiến màn kí ức mờ nhạt kia càng trở nên mơ hồ....