Chỉ là đã cãi nhau quá nhiều lần, lần nào cũng im lặng với nhau, 2 đứa có thể vài ngày ko nhìn ngó đến nhau, ko nói chuyện với nhau, nhìn mặt nhau cũng trở thành điều xa xỉ. Hôm nay nhìn thấy sợi dây chuyền chính tay mình mua cho 2 đứa, nó ko còn loại xúc động muốn đeo như lúc trước nữa. Nó vứt ở cuối giường. Con gấu bông người đó mua cho nó bị rách rồi, rách một bên tai, bên trái. Đầu tiên nó thấy xót nhưng bây giờ lại mặc kệ, con gấu bông với nó bây giờ lại chỉ là thứ để kê điện thoại. Người đó là người đầu tiên khiến nó mở lời trước cho dù người ta lại mới là người thích nó trước. Người đó nhút nhát, ko hay nói chuyện nhưng quan tâm nó, mỗi lần như thế nó lại vui. Hai đứa đều giỏi trò chiến tra lạnh. Lúc trước khi hai đứa giận nhau thì người đó sẽ bắt chuyện với nó trước, bây giờ ngược lại. Với tính cách của nó, câu chia tay nói ra là chuyện đơn giản, thế mà vì người ta nó hết lần này đến lần khác nó tìm cách níu kéo. Nó ngốc, nó ngu hay nó thực sự chỉ là thèm có người quan tâm đến.