Tác giả : TRÙNG TIỂU BIỂN VĂN ÁN Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế nổi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề: ta sẽ trở thành bạn gái của hắn. Ta giúp giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày ta đều tự cho mình là bạn gái của hắn. Cho dù hắn có chán ghét ta cỡ nào, ta vẫn không thèm để ý. Nhưng hắn lại không thương ta. Hắn chỉ ăn cơm ta làm cho hắn, sau đó mỗi lần nhìn thấy ta đều nói: "Ngươi cút sang một bên cho ta!". Có một ngày, ta đẩy hắn xuống cầu thang rồi nói: "Nghiêm Tử Tụng, ngươi tàn phế đi! Ngươi tàn phế, ta sẽ nuôi ngươi cả đời.". Về sau, ta lại đột nhiên không thương hắn nữa. Hắn làm gì ta cũng thấy phiền. Có một ngày hắn tự mình té xuống cầu thang rồi nói với ta: "Tương Hiểu Mạn, ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta cả đời." Hắn còn nói: "Nếu không, ta giặt quần áo, nấu cơm giúp ngươi ?" [ Được rồi, thật ra văn án còn một phần nữa...] Vương Đình Hiên là sư huynh của ta. Hoặc có thể nói là, một pho tượng thần. Mọi người đều nói, nếu trong văn án mà không nhắc gì đến hắn là bất kính. Gì vậy! ta cự tuyệt đề cập đến người này.