"...Cơn mua rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..." Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh. "Bạn có thể yên lặng để mình làm bài được không?" - Chương lịch sự khẽ nhắc. "Không." - con nhỏ quay sang, trợn to mắt lên nhìn Chương, hộc hằn đáp. WTF?! Thể loại gì vậy! Nhịn, nhịn đi Chương. Đang thi. Một điều nhịn là chín điều lành đó Chương. "...Anh mê say ngu ngơ từng phút giây...... Ồ ô ố..." Chú tâm. Chú tâm. Chú tâm. Đậu xanh rau má, sao chẳng con chữ nào vào đầu thế này?! Con nhỏ hát cái thể loại nhạc gì vậy? HKT à?! Chương quay sang, khều khều, định bụng lại nhắc khéo nhỏ. Thế nhưng, nhỏ chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự hiện diện của Chương mà tiếp tục vừa làm bài vừa lắc lắc đầu, nhún nhún vai theo nhịp nhạc khẽ hát. Lúc này, trong phòng thi im ắng chỉ có tiếng quạt ù ù quay. Phía trên, hai cô giám thị đang khẽ trò truyện tâm tình. Có mấy đứa đang "tranh thủ cơ hội", thấy Chương nhìn sang, bọn nó chỉ trừng lại như muốn nói "tự túc là hạnh phúc" rồi quay đi luôn. Còn con nhỏ bên cạnh, nó cứ hát...... Thời gian, vô tình lặng lẽ trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút .... Năm phút. Tình hình coi bộ không ổn thật rồi. Máu nóng nổi lên, Chương định bất chấp tất cả báo cáo hành vi của cái con trẻ trâu nào đó với giám thị thì lúc này, nhỏ quay lại nhìn Chương. Ngưng một hồi, con nhỏ nhép miệng: "Này cô bé ơi Chần chậm thôi chớ bước đi nhanh Đừng vội bóp nát trái tim anh..." - vừa nhép, vừa nhướng m