Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, đế vương rồi cũng hoá hư vô, cánh hoa tàn phiêu dật trong gió hai ngàn năm, một đời ở chốn hồng trần, không hẹn ngày tái ngộ.
Tự hỏi "tình" là gì? Mà lại khiến ta đau đến tê tâm liệt phế, khiến ta thương đến cuồng dại, khiến ta yêu đến sâu đậm, khiến ta hận đến không thể chết tâm...
Đau một kiếp, thương một kiếp, yêu một kiếp, hận một kiếp, chết đi, rồi tất cả cũng sẽ trở thành phù du.
Cover by @-rkfawnn aka Rukychi
(Mấy chương đầu tay nghề còn non yếu nên viết hơi thiếu hợp lý và cụt lủn, mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn đọc tới tầm chap 10 :(()