Ba trăm sáu mươi lăm ngày, một năm qua, tôi cứ lặng lẽ, đứng giữa dòng người tấp nập của Hà Thành, miệng lẩm bẩm đếm từng ngày, không ngừng hỏi bản thân " Hôm nay là ngày mấy nhỉ?". Mọi người đi xuyên qua tôi, lướt qua tôi, tôi im lặng, họ không nhìn thấy tôi, không chạm được vào tôi. Nhận ra, thì ra mình đã chết...
***
Bảy trăm ba muoi ngày, hai nam rồi, cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác được người ta nhìn thấy, chạm vào cơ thể. Thời khắc tôi nhìn thấy em ở trong một ngõ khuất nhỏ, em vẫn như vậy, vẫn cô đơn. Cảm xúc trào lên một niềm vui khiến tôi hóa điên lên, chạy thật nhanh đến chỗ em, muốn ôm lấy em, hôn lên trán em, tôi điên mất.
- " My ơi!"
Em quay sang nhìn tôi, nhưng có gì đó lấp ló trong đôi mắt em, em nhìn tôi chằm chằm như tôi là một người xấu xa.
- " Anh là ai?" Em hỏi
Tôi im lặng... Một giây... hai giây ... ba giây ... tôi như chết đi một lần nữa... Nhận ra, bản thân đang ở trong thân xác của một ai đó ...