- Sao không nói chuyện?_Anh nhíu mày, khi không cô lại tự đánh vào đầu làm gì thế không biết? Cái đầu nhỏ kia không biết là đang nghĩ gì, thật hết nói nổi. - Anh mệt à? Sao vậy?_Cô nói lí nhí, tay cầm điện thoại còn hơi run run, tim thì đập rất mạnh. - Nhớ bảo bối......mất ngủ._Vì đứng ngoài trời lâu nên giọng anh hơi khàn, nghe rất giống người bị ốm. - Anh nghiêm túc chút đi._Cô mím môi, tức giận dậm chân mấy cái. - Anh rất nghiêm túc mà. Bảo bối không nhớ anh sao?_Anh thấy cô dậm chân thì khẽ cười. - Anh còn cười? Mau nói đi, anh bệnh thế nào? - Anh hơi đau đầu một chút. Trán cũng đặc biệt nóng. Còn lại đều khỏe cả. - Giọng khàn như vậy mà cổ họng không đau sao?_Cô nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này còn nói dối, có phải bệnh rất nặng hay không? - Cổ họng đúng là có chút đau. Bảo bối à....._Đột nhiên anh đổi giọng, trở nên nghiêm túc lạ thường. - Vâng? - Anh thất hứa mất rồi? Em có giận anh không? - Anh ngoại tình?_Không hiểu sao đột nhiên cô bật ra câu này, cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay cả cô nói xong cũng ngẩn người. - Gì? Ngoại tình? Vợ à, anh không có._Anh nhíu mày, ngay lập tức thanh minh. Tội danh ngoại tình này thật sự quá oan uổng. - Vậy......anh thất hứa cái gì?