[Fic dịch] Tôi của thuở xa xưa (Myself From Once Upon a Time)
  • Reads 15,319
  • Votes 1,168
  • Parts 15
  • Reads 15,319
  • Votes 1,168
  • Parts 15
Complete, First published Mar 26, 2016
Mature
Mọi người ở Seirin rất tò mò tại sao Kuroko không bao giờ cởi bỏ áo khoác hay để họ nhìn cậu khi không mặc áo thi đấu. Ngày qua ngày, họ phát hiện thêm nhiều vết bầm xuất hiện trên khắp cơ thể cậu. Điều làm họ hiếu kì hơn là Thế hệ Kì Tích (GoM), đặc biệt là Akashi Seijuurou, lại đặc biệt quan tâm, chăm sóc cậu. 

Đây là fic dịch đầu tay của tớ. Xin mọi người gạch đá nhẹ tay. 
Đã có perm của tác giả (LFMH01). Xin hãy hỏi tớ khi muốn mang fic này đi chỗ khác.

Link tiếng Anh: https://www.wattpad.com/story/18650690-myself-from-once-upon-a-time-boyxboy
All Rights Reserved
Sign up to add [Fic dịch] Tôi của thuở xa xưa (Myself From Once Upon a Time) to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
[Bác Chiến]_Hy Sinh cover
[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ Đầu cover
RhyCap - CUA  cover
textfic - caprhy | hội bế ems. cover
ZataLavi - AOV | Lai nhật phương trường. cover
[AkaiGin, RyeGin, SubaruGin] Goá phụ nhà bên cover
12cs bl • abo • 🎀 mon cher  cover
atsh - destiny  cover
[ 12cs | BL] Fluoxetine. cover
[LingOrm] Tình Nhân cover

[Bác Chiến]_Hy Sinh

12 parts Complete

Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại: đam mỹ, ngược tâm, ngược thân ____________________TRÍCH____________________ " Tôi đã nghĩ, nước mắt khóc nhiều rồi cũng sẽ cạn, nhưng tôi đã nhầm, tôi chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cho chúng không rơi ra thêm một lần nào nữa." "Nhất Bác à, em ngốc quá. Anh đã nói... anh không có làm mà. Tại sao em không tin anh? Anh yêu em nhiều đến vậy, em không cảm nhận được sao? Vậy thì anh sẽ đem tình yêu của anh đi thật xa, không cho em tìm thấy nó nữa". "Anh gật đầu, tôi cõng anh trên lưng. Tôi hỏi anh rất nhiều nhưng anh không trả lời câu nào hết. Tôi cảm nhận được, bên trên bả vai tôi có dòng chất lỏng ấm, tanh nồng chảy từ mũi anh. Không thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều, không còn nghe thấy tiếng tim anh đập nữa. Anh đi rồi...mà chưa ăn được bữa cơm tôi nấu...dành cho anh."