Bao tử đói khát dần dần được lấp đầy, cơn đau khủng khiếp dần dần biến mất. Tình trạng của những triệu chứng nóng rát khổ sở đó sau khi được cô can thiệp bằng phép tiên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định một cách nhiệm màu, anh cũng được thoải mái, tự do âu yếm, ôm ấp cô trong vòng tay, không thể quan tâm tới việc gì khác. Nhưng lửa tình một khi đã bốc cháy thì không thể dập tắt nổi trong một sớm một chiều, hừng hực, hừng hực, ân ái nồng nàn, cuồng nhiệt, đắm say cũng không thể kể đến đêm hay ngày, ngày hay đêm, nối tiếp, đan xen, xô đẩy, chen lấn... Anh luôn luôn cần có cô, anh cần có cô còn nhiều hơn cả cái mức độ mà anh có thể ước chừng hay tưởng tượng ra nữa, không kể đến đêm hay ngày, ngày hay đêm. - Vì sao lúc nào anh cũng kiếm cớ bắt nạt em? Em thật sự thắc mắc về điều này. - Tại vì anh yêu em, nên anh thích ăn hiếp em. Em đã hết thắc mắc chưa? - Ở đâu ra cái lý do vừa hợm hĩnh đáng ghét vừa khùng điên đó chứ? - Em muốn nó là ở đâu thì nó sẽ là ở đó... Ở đây nhé... Có được không? Anh thúc vào người cô, lửa tình lại bốc cháy không thể dập tắt nổi trong một sớm một chiều, hừng hực, hừng hực, ân ái nồng nàn, cuồng nhiệt, đắm say, bất chấp đêm ngày, sáng tối... - Hay là... Ở đây nhé... Có được không? Anh hôn lên môi cô, một lần nữa, lửa tình lại bốc cháy...
12 parts