Satan's Diyu
  • Reads 116,253
  • Votes 10,682
  • Parts 32
  • Reads 116,253
  • Votes 10,682
  • Parts 32
Complete, First published Mar 26, 2016
Tên: Satan's Diyu

Tác giả: Đồi

Thể loại: Thanh thủy văn, 1×1, hiện đại, phi thực tế, tâm lý, kỳ bí, lý luận, (cực kỳ) HẮC ÁM, HE.

Dịch: QT

Edit: Alice

Beta: Ween

 Khuyến cáo: Nội dung cực kỳ hắc ám, vặn vẹo, méo mó, thần kinh. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc truyện.

---

Đây là câu chuyện về một học trò ngoan xui xẻo bị một sát nhân liên hoàn dụ dỗ.

Ngụy đồng thoại, đoản thiên. Truyện này không phải thứ gì tốt, xin hãy thận trọng!

P/S: Truyện này là hiện đại văn ngụy đồng thoại, không có tính hiện thực, không kỳ huyễn, nội dung lập luận, bí ẩn, vì mỗ Đồi não tàn cho nên truyện này có khuynh hướng trang B (làm bộ làm tịch ra vẻ). Ai bị cái tựa lừa tình vô trúng bãi mìn đều không chịu trách nhiệm.

---

Source: https://alicesland.wordpress.com/alices-box/satans-diyu/

p/s: Thành thật xin lỗi vì up truyện mà chưa xin phép nhóm trans và editor, nhưng vì tôi muốn đọc off  trong khi wattpad vẫn chưa có nên đành mượn up trước để đọc, xin hãy thông cảm.
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Satan's Diyu to your library and receive updates
or
#10đời
Content Guidelines
You may also like
Sau khi bị Long Ngạo Thiên ngộ nhân thành đồng hương - Ngư Vô Tâm by anhanhxinh123
22 parts Ongoing
Từng dùng tên《 Sau khi ám sát bạo quân mỗi ngày ta dạy hắn làm bài tập 》, vì tiêu đề không thể xuất hiện "Bạo quân" mà sửa tên Chu Tốn vốn tưởng rằng đời mình chỉ có thể vượt qua như vậy. Ca ca hắn là bạch nguyệt quang của Vương gia, là nốt chu sa của bạo quân. Mà hắn, là đồ lởm sống dưới bóng ma vụng về của ca ca; là bị ca ca đưa cho Vương gia làm thế thân, ngay cả cơ hội khoa cử cũng bị phá huỷ, là lễ vật giá rẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ; là văn cẩu huyết vạn nhân mê, lấy bản thân pháo hôi chết thảm thành toàn tình yêu cho người khác. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cung yến, Chu Tốn quyết tâm báo thù vì để mình bị tru di cửu tộc mà ám sát bạo quân, bị giam vào thiên lao. Hắn nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn không nghĩ tới...... Bạo quân khi thức tỉnh lại, không chỉ thay đổi thời điểm xuyên qua tim Long Ngạo Thiên, còn nhân vài câu trùng hợp hỏi đáp đem hắn ngộ nhận thành...... Ngộ nhận thành, "Đồng hương" của hắn??? Hoàng đế: "Vì cái gì ám sát ta?" Chu Tốn: "Không bùng nổ trong im lặng, liền diệt vong trong im lặng." Hoàng đế: ( đầy mặt dấu chấm hỏi ) "Ngươi biết kết cục ám sát hoàng đế không?" Chu Tốn: "Dù sao cũng là bị tru di cửu tộc, cũng không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán của người khác." Hoàng đế: "Là ai dạy ngươi những lời này?" Chu Tốn: "Mệnh, không công bằng mệnh."
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê by pubding
57 parts Ongoing
Phiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiều người khác lựa chọn ở trong nhà đón nhận hồi kết của thế giới, chờ đợi cái chết rơi xuống. Nhưng một ngày, hai ngày...cho đến khi mưa máu ngừng hẳn, tử vong vẫn chưa đến. Dùng hết những thức ăn cuối cùng, để không phải chết đói, Lê Bạch Thành không thể không một mình rời khỏi chung cư để mua thức ăn. Thành phố của cậu hình như rất may mắn, bởi vì cả thành phố đều được bảo tồn, ngoại trừ bên ngoài nhìn có hơi tồi tàn, toàn bộ đều giống hệt như trước ngày tận thế, mấy bác gái vẫn nhảy quảng trường, mấy đứa nhóc vẫn ăn vạ, dân đi làm làm sống làm chết, sếp của cậu thậm chí còn gọi điện kêu cậu về tăng ca. - Cho đến một ngày, cậu gặp phải một nhóm người ngoại lai. Từ miệng bọn họ, cậu mới biết được, ngày tận thế đã đến, thế giới đã bị hủy diệt từ lâu. Ngày mà mưa máu thấm vào mặt đất, vô số nguồn ô nhiễm được sinh ra, người chết hàng loạt, tất cả mọi người cho rằng nhân loại sẽ chấp nhận diệt vong, một bức tường cao đột ngột từ mặt đất dâng lên, con người mới có thể ở trong bức tường cao kéo dài hơi tàn. Mà thành thị nơi cậu sinh sống chính là vùng hoang vu mà thế hệ trước đã đặt tên "Thần Quốc" - nguồn ô nhiễm SSS, danh sách ô nhiễm số 001 - Thiên tai di động. Lí Bạch Thành không chút suy nghĩ theo người ngoại lai rời
You may also like
Slide 1 of 10
Sau khi bị Long Ngạo Thiên ngộ nhân thành đồng hương - Ngư Vô Tâm cover
[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETA cover
1.[ĐM] Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê  - doraken cover
[ĐM - Edit] Xuyên thành bé con duy nhất của loài rồng. cover
[ĐM/EDIT] Ác Ma Ở Thế Giới Trùng Tộc Được Nuông Chiều  cover
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê cover
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên cover
[ĐAM MỸ/HOÀN] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương cover
[AllNegav] Em Nhỏ Năm Tuổi! cover
[TRUYỆN TRANH FULL] CÁCH PHỤC VỤ MA CÀ RỒNG cover

Sau khi bị Long Ngạo Thiên ngộ nhân thành đồng hương - Ngư Vô Tâm

22 parts Ongoing

Từng dùng tên《 Sau khi ám sát bạo quân mỗi ngày ta dạy hắn làm bài tập 》, vì tiêu đề không thể xuất hiện "Bạo quân" mà sửa tên Chu Tốn vốn tưởng rằng đời mình chỉ có thể vượt qua như vậy. Ca ca hắn là bạch nguyệt quang của Vương gia, là nốt chu sa của bạo quân. Mà hắn, là đồ lởm sống dưới bóng ma vụng về của ca ca; là bị ca ca đưa cho Vương gia làm thế thân, ngay cả cơ hội khoa cử cũng bị phá huỷ, là lễ vật giá rẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ; là văn cẩu huyết vạn nhân mê, lấy bản thân pháo hôi chết thảm thành toàn tình yêu cho người khác. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cung yến, Chu Tốn quyết tâm báo thù vì để mình bị tru di cửu tộc mà ám sát bạo quân, bị giam vào thiên lao. Hắn nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn không nghĩ tới...... Bạo quân khi thức tỉnh lại, không chỉ thay đổi thời điểm xuyên qua tim Long Ngạo Thiên, còn nhân vài câu trùng hợp hỏi đáp đem hắn ngộ nhận thành...... Ngộ nhận thành, "Đồng hương" của hắn??? Hoàng đế: "Vì cái gì ám sát ta?" Chu Tốn: "Không bùng nổ trong im lặng, liền diệt vong trong im lặng." Hoàng đế: ( đầy mặt dấu chấm hỏi ) "Ngươi biết kết cục ám sát hoàng đế không?" Chu Tốn: "Dù sao cũng là bị tru di cửu tộc, cũng không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán của người khác." Hoàng đế: "Là ai dạy ngươi những lời này?" Chu Tốn: "Mệnh, không công bằng mệnh."