Văn án Bản tính cô vốn đã nhút nhát, mà mẹ cứ bắt cô phải thật "tự nhiên" chạy sang nhà bên hỏi bài. Huhu, thật sự cô không muốn mà!!!! Mẹ lúc nào cũng ca ngợi cái anh nhà bên thế nọ, cái anh nhà bên thế kia. Còn cô - là con gái ruột của mẹ, suốt 18 năm trời không được khen 1 câu nào, thế có tức không chứ. Từ ngày cái "anh nhà bên" chuyển đến, sức chịu đựng của cô ngày một tăng cao. Mà...mà cái "anh nhà bên" đó là gì chứ? Được mỗi cái đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép... có thế thôi mà mẹ cứ suốt ngày khen. Mẹ có biết, mỗi khi mẹ vằng nhà là anh ta lại bắt nạt cô không? Là tự tiện vào nhà rồi lật lung tung sách vở của cô không? Là lúc nào cũng bảo cô ngốc này nọ, thi trượt Đại học này nọ... Nhất định cô phải lật bộ mặt thật của cái tên đáng ghét này, để anh ta không diễn sâu được nữa. Để xem đến lúc đấy, mẹ cô nói gì. --------------------------------- Đôi lời trước khi viết Lí do viết truyện rất đơn giản, vì mình ship Dương - Khanh thôi. Căn bản là thích đọc truyện tình cảm hài nên khi đọc mọi người sẽ thấy cách viết theo hướng đó. Là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người nhận xét thật nhiều, để mình rút kinh nghiệm những chap sau =)))))))
6 parts