Thù hận đời trước cớ sao lại đổ tất cả lên đầu của thế hệ sau. Hai con người, hai thế giới khác nhau vậy mà vì ân oán đời trước gắn họ chung một chỗ. "Cảnh Sơn, em chưa bao giờ nghĩ anh lại có sự chịu đựng bền bỉ đến vậy. Yêu thương con gái kẻ thù, chăm sóc, yêu thương cô ấy đưa cô ấy lên đến cõi thiên đường. Ấy vậy mà, mọi thứ cô ấy có chỉ là một kế hoạch mà anh đã sắp xếp từ trước. Cảnh Sơn, em hỏi anh? Có một giây hay ít nhất một khắc nào anh yêu em chưa?" Dừng một chút cô nói tiếp " À, tại sao em lại quên mất, con người của anh chẳng bao giờ có tình cảm. Hẳn là em đã hoang tưởng rất nhiều "Phạm An Nhiên mĩm cười chua chát, nước mắt cũng chẳng cầm được cứ thi nhau tuôn trào "Phạm An Nhiên cô nói đủ chưa? Đơn ly hôn tôi đã ký . Cô hãy chấp nhận đi. Tôi chưa bao giờ yêu cô, những thứ tôi cho cô vốn đã được tôi sắp xếp từ trước cả rồi . "_ Trần Cảnh Sơn vòng qua eo một người phụ nữ lướt qua mặt cô. Ân oán hay tình yêu liệu họ có tìm ra được thứ mà họ cần nhất không?. Tác phẩm có lẽ còn hơi sơ xài mong được sự góp ý của mọi người.All Rights Reserved