Hj, mn mình đang rảnh nên viêt truyện về truyện Hoa Thiên Cốt, do mình tự tưởng tượng nên k pk có hay không.
Từ sau khi, Hoa Thiên Cốt được cứu sống cô rất lạc quan và hồn nhiên như lúc đầu, cô luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho Bạch Tự Họa, nhưng sau chuyện đó Hoa Thiên Cốt đa mất đi trí nhớ và họ đã ở lại căn nhà năm xưa cua cô.
- mấy bữa nay chán qúa, sư phụ đi đâu mà lâu vây ( phiu má )
Sau khi cô than thở xog, thì 1 cơn gió thổi ngang qua mang theo 1 mùi hương quen thuộc:
- Sư phụ về roy ( cô hớn hở )
- Con ra ngoài này làm j
- Tại lúc nay khi tỉnh dây, không thấy người đâu nên con ra đây chờ người
- Sức khỏe con không tốt, gió lại thổi mạnh du sau ta cũng về rồi
- Da, vây con vào đây ( cưi thầm )
Bạch Tử Họa, lặng lẽ ra sau bếp
- Sư phụ, sư phụ, sư phụ ( goi to )
Cô kêu 1 hồi lâu không thấy trả lời, cô chay quanh nhà thi thấy Bạch Tử Họa đang ở trong bếp
- Sư phụ, thì ra người ở đây
- im lặng
- Thơm qúa, sư phụ càng ngày tay nghề càng cao ( ngo qúa phía Bạch Tử Họa )
- vẫn im lặng
Cô đang loay hoay, bất cẳng va vào cái cột, cô đau qúa het toen lên, Bạch Tử Họa lo lắng đến xoa vào chỗ bị va cua cô, và quát:
- Tai sao con lại bất cẳng như vây
- Con xin lỗi
Du hắn rất giận, nhưng mà thấy cô đau hắn càng đau thêm và nhẹ nhàng nói:
- Con còn đau không
- Da, không sao ( cười tươi )
- Đồ ăn cũng chín rồi, thôi ta và con ăn thôi
2 người cùng nhau ăn cơm vui vẻ, Hoa Thiên Cốt gấp rất nhiều đồ ăn cho hắn ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng cảm thấy rTous Droits Réservés