Đam mỹ
Văn án:
½ Lưu manh
Con trưởng của thừa tướng Tịch Triển Linh, thích mỹ nhân, thích ca hát, thích chơi bảo vật, thích đổi cách kiểu hình râu khác nhau ......gặp được mỹ nhân thì phải trêu ghẹo giữa đường, cướp về phủ, kiêu ngạo độc đoán, dùng hết thủ đoạn có thể, người Mộc Dương phủ gọi là "Hoa hoa thái tuế"
Một người "hung hãn độc đoán" như vậy khiến người ta không nhịn được thơm hai cái, có lúc lại muốn đánh một trận, thế nhưng lại là tới từ một thời không khác-- cũng chính là Trung Quốc địa cầu thế kỉ 21 mà chúng ta vô cùng quen thuộc.
½ của hắn, lười biếng, cẩu thả chậm chạp, mê gái, ở trong mắt của rất nhiều người phủ Mộc Châu là tiểu lưu manh đáng yêu;
½ còn lại, nghiêm túc, kiên trì nhẫn nại, bác học, thâm tình, có gánh vác, tuy rằng có lúc vẫn khôn lanh, nhưng lại là bình loạn tướng quân khiến nhiều người kính phục.
Bắt đầu và vỡ nát của một tình yêu đầu, Tịch Thiên Âm bắt đầu phát huy đặc chất của nhân loại thế kỷ 21 địa cầu của hắn, dương uy khắp nơi ~
Thể loại: Xuyên không, 1 x 1, oan gia, hài, H (HE) đế vương thụ, chủ công, có chút ngược
Tác giả: Hà Giang Nữ Hiệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Cũng hoàn rồi.
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
166 parts Complete
166 parts
Complete
Tác Giả: Lạc Du
Tình trạng : Full
Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn.
Văn án:
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết, anh lại đem cô giao cho một tên đàn ông ác ma như hắn.
Cha bị trói, bộ mặt âm trầm khát máu của hắn nhìn cô, "Cô một ngày không ký, tôi liền chặt một ngón tay ông ấy, hai ngày không ký, tôi liền băm vằm hai ngón tay. Tôi ngược lại muốn xem cô có đủ bao nhiêu kiên trì, vậy thì chắc bộ phận trên người cha cô cũng đủ!"
***
"Cởi quần áo." Hắn chán ghét nhìn cô.
"Vân Dật Bạch, van cầu anh, không cần tàn nhẫn như vậy." Cô đau khổ van xin.
Vẻ mặt nham hiểm của hắn gợi lên nụ cười ma quỷ, "Một gái bao không có tư cách cầu xin tôi!"
Trong căn phòng lạnh lẽo tối đen như mực, cô bị hắn đặt tại trên sàn nhà hung hăng xuyên qua, chỉ có thể chết lặng khổ sở thừa nhận. . . . . .
Bởi vì hắn nói, "Thi Tĩnh, đây đều là cô nợ tôi !"
Bị buộc mang thai, bị buộc sinh con. Cô cứ tưởng rằng tất cả khổ sở cuối cùng rồi sẽ đến lúc kết thúc. Nhưng đứa bé đang trên bàn mổ cũng bị ôm đi.
Sự thật của tai nạn xe cộ, còn có cái đó cùng Dật Thanh cử chỉ tương tự nam nhân.
Thi Tĩnh cảm thấy đây tất cả, giống như ông trời tạo ra cô dùng 20 năm sinh mạng của mình để mở câu chuyện cười.