Nếu như có một điều ước, Park Jimin sẽ ước giá như nó không phải bạn thân Kim Tae Hyung. Jimin không biết nó đã thích cậu từ bao giờ, chỉ biết đến khi nhận ra thì không còn cách nào để kìm nén lại thứ tình cảm ngày một lớn dần này cả. Nó ngày ngày dưới cái mác bạn thân mà quan tâm lo lắng cho Tae Hyung. Rồi lại ngày ngày nhìn ngắm đến thuộc lòng mọi chi tiết trên gương mặt cậu. Jimin thích nụ cười của cậu, đẹp, hồn nhiên và khác biệt. Hoặc có lẽ chỉ mình cậu thấy khác biệt. Hôm nay là sinh nhật Tae Hyung, nó dồn hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình. Nó xin nghỉ học ngày hôm nay, chạy đến cửa hàng mua bột và kem tươi, làm một chiếc bánh sinh nhật thật to, rồi lại mua cả hoa hồng, gấu bông,... Bây giờ là 7 giờ tối, nó nhắn tin cho cậu lên trên tầng thượng nơi chúng nó thường tới với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Tae Hyung vốn nghĩ Jimin đã quên sinh nhật cậu, lại nghỉ học sáng nay, nhắn tin không trả lời, trong lòng vốn hậm hực, bước lên chỗ hẹn.