-Cậu nhìn này ...-Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy tưởng của nó. -Cái gì thế?-Nó hỏi với cái giọng ngây thơ vô số tội. -Thế còn cái gì nữa hả? Cậu có định lấy mấy cái chong chóng mà cậu nhờ tớ làm đấy không hả.-Thằng bé cau có. -Ơ hơ, xém chút nữa thì tớ quên mất rồi.-Vẫn cái giọng thỏ thẻ của nó. -Thôi bà cho tôi xin,làm cái giọng ấy nữa chứ. Kiểu này chắc tôi chết mất thôi. Không hiểu sao tôi lại làm bạn với bà được nhỉ???-Thằng bé vẫn còn bất bình. -Thôi đi, ơ hơ, người ta vẫn nói là do duyên trời đấy còn gì???-Nó đáp lại bằng một giọng thách thức,nhưng khuôn mặt nghênh nghênh ấy nhanh chóng rạng rỡ đến lạ. -Woaaaaaa, mấy cái chong chóng cậu làm đẹp quá đi thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.-Nó vừa xuýt xoa mấy cái chong chóng vừa không quên quay sang thằng bạn reo lên. -Còn phải nói. Nếu không thì tớ đã chẳng phải là bạn cậu rồi.-Thằng bé kiêu hãnh lên tiếng. -Thôi cho tớ xin, mới khen ...