-"Sehun của anh bây giờ lớn rồi. Kiệm lời hơn, lãnh đạm hơn. Tất nhiên cũng trưởng thành, chững chạc hơn nữa ". -"Anh không thích em như vậy sao? Sehun lớn rồi, trưởng thành rồi chín chắn rồi có thể bảo vệ cho anh, chăm sóc cho nai nhỏ của em". -"Không phải. Tất nhiên không phải... chỉ là anh nhớ cậu bé mít ướt khi xưa, nhớ người lúc nào cũng bám dính lấy anh". -"Sao vậy? " -"Em như vậy khiến anh thấy mình rất đỗi vô dụng. Ngoài việc chăm sóc và chỉ bảo cho em thì anh chẳng thể làm gì cả. Vậy mà bây giờ đến hai việc cỏn con đó anh cũng không thể làm cho em" ......................................................... -"Vai của em thật rộng, thật ấm. Em có để dành chỗ cho anh không? " -"Không! " -"Hả? " -" Chỗ của anh em đem bỏ vào tim, khóa lại thật chặt rồi. Còn chìa khóa em đem nuốt vào bụng luôn rồi".