trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu
Tác giả: Cẩm Trọng
Editor + Beta reader: Miêu Nhi
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Tags: trọng sinh, cán bộ cao cấp, giới giải trí, sinh tử
Key words: Phục Kỳ, Thiện Diệu; nhân vật phụ: Phục Bất Yếu, Thiện Sơ
Khác: ngược, điều giáo, trung khuyển
Văn án
Đây là 1 hồi chuyện xưa về 1 mỹ thụ bị hoa tâm công tử vứt bỏ, tự sát, sống lại, sau đó mang theo con nhỏ 5 tuổi cùng ác phu đấu trí, đấu dũng, đấu thể lực.
Tiểu bao tử: "Cha, ta cùng ba mới đấu trí, ngài tuy ngu ngốc nhưng cũng qua đấu dũng khí đi."
Ác phu Thiện Diệu: "Nói bậy, em ấy là theo ta đấu thể lực, không thì làm sao có ngươi cho được?"
Công là kẻ thích mỹ nhân, rất khiết phích, có mới nới cũ, ghét nhất dây dưa, từ tra biến thành trung khuyển, thích ngược.
Thụ là 1 minh tinh nho nhỏ, tính ỷ lại rất cao (ỷ lại vào bánh bao), tính nhẫn nại rất tốt, trăm trận trăm thua, càng bại càng đánh, hữu dũng vô mưu, đã định trước sẽ hạnh phúc kiếp này!!!
Văn này nhất định HE, hơi ngược nhưng rất vui, điều giáo ác phu thành trung khuyển.
link nhà dịch : https://woshiyizhimiao.wordpress.com/truyen-hoan/trong-sinh-chi-mang-theo-bao-tu-dau-ac-phu/
Mãi đến gần đây, Tạ Tự Bạch mới nhận ra mình chỉ là một người bình thường trong thế giới kỳ dị này.
Chú chó hoang mà cậu định nhận nuôi dần lớn hơn cả một chiếc xe hơi, cậu học sinh mà cậu dạy kèm thì bước vào tuổi dậy thì lần hai, sở hữu tới bốn mươi ba chiếc răng.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp ngồi bàn bên cạnh vì ngại phiền phức, nên đã trực tiếp lột da mặt ra để kẻ lông mày.
Còn cậu, chỉ cần nhìn người khác lâu hơn một chút, ông chủ sẽ âm trầm đứng bên cạnh.
Những xúc tu trơn nhầy, lạnh lẽo chậm rãi ngọ nguậy trong bóng tối khổng lồ, gần như lấp đầy cả bức tường.
Trong sự im lặng chết chóc, Tạ Tự Bạch bình tĩnh đưa cốc nước đang bốc khói nghi ngút: "Trời lạnh rồi, đây là trà gừng pha cho sếp, sếp uống cho ấm người nha."
Ông chủ im lặng hồi lâu, trong bóng tối thò ra hai xúc tu, đầu nhọn thăm dò cuộn lấy cốc nước, chậm rãi nâng lên rồi rời đi.
Thế giới vận hành theo một cách thức méo mó và kỳ quái, người bình thường không có khả năng tự vệ, không biết lúc nào sẽ chết.
May mắn thay, Tạ Tự Bạch là người dễ thích nghi, coi mỗi ngày trôi qua đều là ngày cuối cùng của cuộc đời, vậy mà cũng bình an vô sự sống sót.
Cho đến khi người chơi bị cuốn vào thế giới kỳ dị.
Nhìn thấy phần lớn người chơi đều là người bình thường, Tạ Tự Bạch mơ hồ cảm thấy đồng cảm và thân thiết.
***
Giới thiệu quá dài để vô, mọi người đọc luôn cho nóng hehe...