Tôi là Jessica, vốn là một con người bình thường. Người ta nhận xét tôi là một người nhút nhát nhưng tôi cũng phải công nhận là như vậy thật. 18 tuổi là số tuổi đẹp nhất của con gái Hàn Quốc, nhưng hiện tôi không có dự định gì cho số tuổi này. Hằng ngày tôi chỉ đi học vào buổi sáng, ngày nghỉ thì còn làm thêm ở quá cafe gần trung tâm. Nhưng mỗi buổi tối, tôi đều đi một quãng khá xa từ nhà để đến xem một buổi biểu diễn đường phố. Hôm ấy về nhà, tôi lướt weibo và thấy một vài video biểu diễn đường phố của anh ấy. Nhanh chóng, anh nổi như cồn, còn tôi vẫn nhút nhát như thường. Nhiều ngày sau đó, tôi chỉ đứng trên đường phía trên nhìn xuống, không thể đến đó được vì quá đông, fan hâm mộ xếp loạt loạt như vậy. Mặc dù ngày nào tôi cũng thấy dưới chân anh có 2 ly cafe ấm nóng bóc khói, nhưng dù người đã về khi kết thúc, tôi cũng né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nên keo kiệt giữ anh ấy cho riêng mình. ___ Tuôi nói thiệt là lúc đầu tui không định up cái này lên đâu, tại vốn fic này chỉ là tui rảnh rỗi rồi ngồi viết lách, ai ngờ nó lại xong thật :((( Mà lỡ rồi, tui giữ một mình cũng có tui đọc thôi chứ ai, nên up lên đây luôn :((( Nói trước đây chỉ là do viết lách mà ra nên từ ngữ không trau chuốt, cũng có đôi khúc khó hiểu nên ai không thích có thể không đọc :((( *Không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn =")))