Elliot đứng lặng ở đó cùng với khuôn mặt trống rỗng đầy nước mắt. Nắng chói chang. Gió nóng. Mùi máu tanh. Và, Elliot thì thầm. " Hình như tôi ngửi thấy mùi của nắng trong em thì phải... " ----- Tự nhiên lại nhớ tới đôi này. Lúc trước đọc manga tới đoạn Elliot ra đi mà thương 2 người quá :(( Btw viết về mấy cái mafia rồi bom mìn gì đó thật khó hiểu quá ; A ; !!! Mà, fic này chắc là BE đó...