Nếu đi chậm lại, người ta sẽ nhận ra vị trí của mình để biết đứng như thế nào là đúng.
Còn với cô, thậm chí là đã dừng lại, vị trí đúng vẫn chưa bao giờ dành cho cô.
...
Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá, chiếc lá sẽ theo chiều mà bay đi,
có bao giờ gió thổi ngược chiều...
và đến bao giờ, gió mới thổi ngược chiều
, để biết ở phía bên kia ngọn gió ấy, chiếc lá kia vẫn là một chiếc lá bình thường, không lẻ loi... không khác lạ...
(Đây là một câu chuyện có hai kết thúc)
Tác giả: xiaojiajia
"Được rồi, một latte trà xanh mang đi. Hãy cho tôi biết tên của bạn?".
"Tên tôi là Vợ Tương Lai Của Bạn".
JooHyun chớp mắt.
Seulgi chớp mắt.
Cả cửa hàng như rơi vào một khoảnh khắc im lặng.