Nếu đi chậm lại, người ta sẽ nhận ra vị trí của mình để biết đứng như thế nào là đúng.
Còn với cô, thậm chí là đã dừng lại, vị trí đúng vẫn chưa bao giờ dành cho cô.
...
Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá, chiếc lá sẽ theo chiều mà bay đi,
có bao giờ gió thổi ngược chiều...
và đến bao giờ, gió mới thổi ngược chiều
, để biết ở phía bên kia ngọn gió ấy, chiếc lá kia vẫn là một chiếc lá bình thường, không lẻ loi... không khác lạ...
(Đây là một câu chuyện có hai kết thúc)
"Đợi chị nha em! Đợi khi phương Bắc đại thắng, Bắc - Nam lại một lần nữa thống nhất, đất nước được bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ. Chị sẽ trở về bên em - người chị thương..."
"Chị trước hết là người của Tổ quốc sau đó là người của đồng bào, tiếp theo là con của tía má, cuối cùng mới là vợ của em. Dù chị có chinh chiến lâu như thế nào em vẫn sẽ đợi chị về, chị cứ yên trí nơi tiền tuyến, ở hậu phương có em vẫn luôn sắt son chờ chị..."
Thiếu tá người Thái Milk Pansa Vosbein - Thiếu nữ người Việt Nam Nguyễn Ngọc Thương
WARNING: TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. MÌNH SẼ MƯỢN NHIỀU MỐC LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC ĐỂ DẪN DẮT MẠCH TRUYỆN, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý XUYÊN TẠC.