... Em kéo vali, chậm rãi tiến vào sân bay. Tôi chết lặng nhìn em. Thời gian như trôi chậm, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Tôi nghe rõ mồn một từng bước chân em đi, đầu óc đấu tranh nhiều suy nghĩ... Một khi em bước qua cánh cửa kia, tôi sẽ lại mất em... một lần nữa... Không. Tôi không thể để em tuột ra khỏi tay mình thêm một lần nữa. Tôi chạy, chạy thật nhanh... - Linh Đan. Xin em. Đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa.- Tôi choàng tay ôm em từ phía sau, mắt nhoè dần. Linh Đan bật khóc, những giọt nước mắt thi nhau chạy đuổi trên khuôn mặt trắng ngần. - Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã giữ em ở lại. Cảm ơn anh vì một lần nữa đã cho em một cơ hội để làm người anh yêu...All Rights Reserved