"Nè ~ cậu đồng phục học sinh ơi" "...." "Nè ~ cậu nổi tiếng ơi ~~ " "...." " BIỆN BẠCH HIỀN." "Mình là Phác Xán Liệt ở khu này, Xin Chào !" "Cậu không biết tôi sao?" "Bố tôi không phải kẻ giết người, làm ơn đi ~" "Thế Huân của tôi, ông đã làm gì nó??" "Xin lỗi đã bỏ lại cậu...." -------------- 8 năm sau, tuổi thơ đầy đau khổ khiến trái tim cứng cỏi. Nhưng ông trời bất công. Em gặp lại anh, công tố Phác Xán Liệt. Nhưng bên em là Ngô Thế Huân. "Tha thứ cho em..." "Nổ súng đi ~~ kết thúc đi. Anh có gan bắn tôi đi Xán Liệt..... ĐOÀNGGGGGGGGGGG ~~~