Văn án (theo Wei Chen) Trên thế giới này, ngoại trừ tiền, cám dỗ, tâm cơ, a dua nịnh bợ, còn lại cái gì chứ? Hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn thoát khỏi ngục tù kia, áp bức khiến hắn không cách nào thở nổi. Chạy thoát rồi, hắn đột nhiên phát hiện ra, trước mắt chỉ là khoảng không mờ mịt. Một chiếc ô đưa ra, một cánh tay vươn tới, cản đi không ít mưa, cũng đồng thời giảm bớt sự rát buốt của những hạt mưa táp vào da thịt... Nam tử mê man nhìn lên, lại bị nước mưa khiến cho không cách nào nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận ra... đó là một người thiếu niên!