Xiêm áo rời khỏi vai, rời khỏi vai, hoàng hậu còn xinh đẹp, còn kiều diễm hơn cả những đóa hoa nở rực rỡ khoe sắc giữa mùa nắng vàng, xuân quang ngoại tiết, còn trong sáng, còn thuần khiết hơn cả mặt trăng tròn vành vạnh của đêm thu.
- Ta đã nói rồi, chỉ tại nàng không chịu lắng tai nghe thôi. Ngoan, đừng uống nữa.
Xiêm áo rơi xuống, rơi xuống, hoàng hậu còn lộng lẫy, mỹ miều và ưu nhã hơn cả hoa sen mới nở, xuất thủy phù dung, còn viên nhuận, còn dịu dàng, còn đáng yêu hơn cả ngọc trắng là báu vật cho người người say sưa.
- Ta nói rồi, nàng không được tự ý làm loạn, uống rượu khi không có ta ở bên cạnh, nàng không nhớ lời ta đã dặn sao? Nàng xem, nàng ăn mặc như thế này đây...
Bờ vai trần trụi, trần trụi, da thịt còn nõn nà, mịn màng hơn cả tuyết trắng bao phủ của mùa đông, dung mạo tư sắc thiên tiên còn thanh thoát, tú lệ, thiều nhan nhã dung hơn cả oanh yến rít rít, râm ran trong mùa hạ ngọt ngào như mật ong.
- Tự ý làm những gì nàng muốn, tự ý làm trái lời ta, trên thế gian này liệu có thể có hoàng hậu nào hư hỏng, ương bướng và khó bảo như là nàng hay không?
Hoàng hậu nhu thuận mỉm cười không đáp, dịu dàng khép mắt, hiền thục sà người vào lòng hoàng thượng như thể đã chờ đợi phút giây này từ rất lâu, thân thể mềm mại nhược liễu phù phong ỷ y dựa dẫm, đôi má đỏ au vì men rượu phập phù dày sương, hơi thở hây hây thơm mát mùi hoa cỏ trong vườn thượng uyển, ôn hương nhuyễn ngọc khẽ khàng tựa vào vai hoàng thượng như thể bản thân yếu đuối, mỏi mệt đang cố gắng nương nhờ...
Bao tử đói khát dần dần được lấp đầy, cơn đau khủng khiếp dần dần biến mất.
Tình trạng của những triệu chứng nóng rát khổ sở đó sau khi được cô can thiệp bằng phép tiên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định một cách nhiệm màu, anh cũng được thoải mái, tự do âu yếm, ôm ấp cô trong vòng tay, không thể quan tâm tới việc gì khác.
Nhưng lửa tình một khi đã bốc cháy thì không thể dập tắt nổi trong một sớm một chiều, hừng hực, hừng hực, ân ái nồng nàn, cuồng nhiệt, đắm say cũng không thể kể đến đêm hay ngày, ngày hay đêm, nối tiếp, đan xen, xô đẩy, chen lấn...
Anh luôn luôn cần có cô, anh cần có cô còn nhiều hơn cả cái mức độ mà anh có thể ước chừng hay tưởng tượng ra nữa, không kể đến đêm hay ngày, ngày hay đêm.
- Vì sao lúc nào anh cũng kiếm cớ bắt nạt em? Em thật sự thắc mắc về điều này.
- Tại vì anh yêu em, nên anh thích ăn hiếp em. Em đã hết thắc mắc chưa?
- Ở đâu ra cái lý do vừa hợm hĩnh đáng ghét vừa khùng điên đó chứ?
- Em muốn nó là ở đâu thì nó sẽ là ở đó... Ở đây nhé... Có được không?
Anh thúc vào người cô, lửa tình lại bốc cháy không thể dập tắt nổi trong một sớm một chiều, hừng hực, hừng hực, ân ái nồng nàn, cuồng nhiệt, đắm say, bất chấp đêm ngày, sáng tối...
- Hay là... Ở đây nhé... Có được không?
Anh hôn lên môi cô, một lần nữa, lửa tình lại bốc cháy...