Chỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán... Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong một thời gian dài, vậy nên bây giờ tôi ngồi lại và viết thêm cho nó một cái kết hoàn chỉnh. Dù đó có là cái kết buồn đau hay vui vẻ, thì ít ra câu chuyện ấy cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn so với việc một người cứ mãi loay hoay chẳng biết nên buông bỏ hay là tiếp tục. Đó là một cảm giác khiến người ta thực sự rất rất đau lòng... "Kim Yong Sun cứ luôn hướng về phía Moon Byul Yi, luôn luôn là như thế. Chỉ có điều... cô không biết liệu rằng có nên tiến về phía em ấy, hay là cứ mãi đứng nhìn theo bóng lưng em ấy từ phía xa?"
14 parts