"Chát" Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta. "Chát" Âm thanh chói tai ấy lại vang lên nhưng tôi lại là người hứng chịu. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh dám đánh tôi! Anh vì cô ta mà đánh tôi!!! Lòng tôi chua xót "Được, Chi Linh cô giỏi lắm, tôi đã thua từ 4 năm trước đến giờ vẫn vậy, từ nay tôi không làm phiền các người nữa!" Tôi xoay người bước đi, không thể ở nơi này thêm nữa, trái tim tôi đang rỉ máu... Đau đau lắm ! từng giọt từng giọt rơi, nước mắt không bao giờ ngưng... Đây...có phải là Kết thúc của niềm tin. Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả. Vậy mà chỉ cần lùi một bậc, quay lưng lại, đã thành người lạ... Quan trọng đến mấy...cứ cách xa...Rồi cũng trở thành không quen biết Yêu thương đến mấy cứ im lặng hoặc vài vài câu lạnh nhạt...có lẽ rồi cũng nhạt nhòa!