Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn. Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên... Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền. Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu. Có phải chăng chẳng chờ được người yêu? Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không lá, có lá không hoa. Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...