-Đẹp lắm phải không,tòa nhà này cao nhất ở Bắc Kinh đấy._Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mĩm cười. -Đẹp thật!Đứng ở đây tớ có thể nhìn thấy rất nhiều nơi... Bất chợt cậu im bặt,đôi mắt chùn xuống như chứa vô vàng nỗi buồn,long lanh như sắp khóc. "Đúng vậy,đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy rất nhiều nơi.Nhưng mà...cho dù đứng ở nơi cao như thế này,tôi vẫn không thể nhìn thấy Trùng Khánh,tôi vẫn chẳng thấy được anh..." Hóa ra sau ngần ấy năm,lòng cậu vẫn luôn hướng về chốn ấy,vẫn luôn nhớ về một người... ... Điện thoại rung lên làm Vương Nguyên giật mình như vừa thức giấc sau cơn mộng cũ. Có tin nhắn đến,từ một số điện thoại rất quen... "Em bỏ đi như vậy đã đủ lâu chưa? Em trốn chạy như vậy có mệt mỏi không? Tôi thì mệt rồi. Vậy nên... ...về đi em,Trùng Khánh nhớ em!" ...