Kiếp trước,
Chàng thà phụ ta, chứ ko phụ thiên hạ. Ta ko oán hận.
Chàng thà tin nàng, chứ úy kị ko dám tin ta. Ta chỉ bi ai.
Nhưng khi chàng quyết định hi sinh ta để giữ lại mạng sống nàng, ta đã ko thể kiên trì như trc nữa. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu đau khổ ủy khuất suốt 10 năm vun đắp, ta đều vứt bỏ, hướng chàng 1 mảng tĩnh mịch cùng thờ ơ. Tâm đã chết, ta ko còn trông chờ ở chàng điều gì, chỉ cầu, nếu có kiếp sau, tuyệt đối ko cùng chàng dây dưa xây mộng ước huyễn hoặc. Để mối nghiệt duyên này cứ thế tan vào hư không đi.
24 năm trần thế, từ 14 tuổi đã theo chàng phiêu bạt, chàng là đại ca, là phụ thân, là bằng hữu, là tình yêu, là trượng phu, là cả thế giới của ta. Lựa chọn ngày xưa ấy, bây giờ khiến ta ngàn đời hối hận. Đứng trc bài vị tổ tiên, những người đã vì chúng ta hi sinh xây dựng nên nghiệp lớn của dòng họ Hạ Hầu, ta đã kiên quyết thề: trong luân hồi về sau, vĩnh viễn ko gặp lại chàng.
Nhưng, tại sao như thể số trời đã định, trốn tránh cách nào vẫn gặp lại chàng năm ấy. Dưới bụi tử đằng, 1 thân lam y ko vướng bụi trần, tinh khiết ko chút vẩn đục dục niệm, hướng ta mỉm cười dịu dàng, trái tim vốn tĩnh lặng của ta lại bất giác tan thành từng mảnh vụn. Bao nhiêu hồi ức đau khổ ùa về, nhưng vs chàng bây giờ, tình yêu đã chết, trong ta chỉ còn 1 mảng bi ai.
Và lời hứa ta đã nợ chàng. Đúng, Mộ Dung Yên Nhi ta vẫn còn nợ chàng ước hẹn: Cùng chàng chinh đồ Bắc quốc, thống nhất thiên hạ. Phải chăng, đó là vì ngày xưa chúng ta chưa kết thúc dc mối nghiệt duyên đau khổ này, nên ông trời để ta và Tüm Hakları Saklıdır