Mộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau đó trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn, Mộc Lăng chữa bệnh cho nó, cứu mạng nó.
Sau đó khỏi bệnh, tiểu tử trước khi đi còn hướng mặt lên đại thụ hô to: "Họ Mộc kia, từ hôm nay trở đi ta đổi tên thành Tần Vọng Thiên, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, gia sẽ đoạt lại gốc cây này."
Mười năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt. Mười năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đản. Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế, trước khi xuất hành hắn tự thỏa thuận ba điều:
Một, không lo chuyện bao đồng! Hai, không lo chuyện bao đồng! Ba, không lo chuyện bao đồng!
Trích 1 đoạn :
"Bồ Tát a Bồ Tát, ngài phải phù hộ ta lần này có thể tìm được linh đan diệu dược trường mệnh bách tuế. Còn nữa, ta nhân tiện phát một một lời thề, lần này xuất hành, ta nhất định phải bớt quản chuyện người khác, không lo chuyện thiên hạ! Nếu làm trái lời thề này..."
Mộc Lăng ngẫm trái ngẫm phải, khẽ cắn môi nói: "Nếu như quản, ta sẽ chỉ có thể sống đến chín mươi chín tuổi, đủ độc rồi chứ?!"
Thể loại: ấm áp, khôi hài, trường học văn, đa công nhất thụ, tam cường công, tiểu Bạch đáng yêu nhược thụ
Độ dài: 51 chương + Phiên ngoại (Hoàn)
Văn án:
Kỷ Tiếu Nhan mơ mơ màng màng vào ngày đầu tiên nhập học đã gặp phải một chuyện mang tính lịch sử nhất nhất từ trước đến nay khiến cậu sụp đổ. Lão đại Hắc Bang trong trường? Có phải là người lộ ra một thân "Đạo Minh Tự" bị cậu ói lên không? Còn có Hội trưởng Hội học sinh kia ngày thường nho nhã lịch thiệp nhưng trong bụng lại đen tối đến tận cùng, không hiểu sao cứ hay quay sang nhìn cậu cười tủm tỉm, lại thêm một tên "Do Quý Anh Lý" đạo sĩ trời đánh bề ngoại lạnh lùng nhưng đẹp trai, cậu không muốn sống nữa!
Không muốn đâu! Cuộc sống đại học của tôi!